Con khỉ kinh ngạc hô lên:
- Nó đã đến đây, vậy chuyện này… chuyện này…
Nó nhanh chóng vò đầu bứt tai, lại tiếp tục đi tới đi lui.
Cả đám lá cây khô rải đầy dưới gốc đại thụ này đã sớm bị nó đạp nát cả
rồi.
- Xem ra đây thật sự là cơ duyên. Những năm gần đây, tuy chưa từng
tính toán chính xác được cơ duyên nhưng ta vẫn tính ra tai họa rất chuẩn.
Lần này xem ra không có vấn đề gì, có lẽ ta tính ra được một lần cơ duyên
đi.
Nó nghĩ thầm, quyết định leo thẳng lên núi Côn Lôn.
Trời đất bên ngoài Côn Lôn lúc này đã không còn bình tĩnh, có Tiên Linh
độ kiếp, trong sấm sét đó có kẻ may mắn còn sống, cũng có kẻ tan thành tro
bụi. Thế nhưng khiến người khác chú ý là trên chín tầng trời lúc sấm sét
đánh xuống, có hình ảnh một cung điện khổng lồ hiện ra.
Hiện tượng này khiến rất nhiều người cảm nhận được một loại khí tức
biến hóa của trời đất.
Nhưng mà, tất cả ngọn núi kia đàm luận về Côn Lôn là nhiều nhất, còn
có cả chuyện về những người bên trong Côn Lôn kia nữa.
Rồi vài ngày nữa thấm thoát trôi qua. Nhiều người suy đoán không rõ
Trần Cảnh còn sống đi ra hay không. Đáp án dĩ nhiên là không ai xem
trọng hắn cả. Côn Lôn dù có sụp đổ trong vòng một đêm thì đó vẫn là Côn
Lôn. Dù Côn Lôn chỉ còn một môn nhân và hai đồng tử thì vẫn mãi là Côn
Lôn, chỉ có thể ngước nhìn, không thể khinh nhờn được.