"Phá."
Một tiếng quát trầm thấp, như tiếng sấm chói tai cuồn cuộn khiến tất cả
mọi người như giật mình tỉnh mộng.
Tiếng quát chói tai này vang lên, mưa gió sấm sét trên bầu trời bỗng
nhiên ngừng lại, cả trời đất yên tĩnh. Chỉ thấy có một luồng ánh kiếm từ
trong núi Côn Lôn dựng thẳng lên trời cao, tiếng kiếm ngân từ xa tới gần,
từ nhẹ đến nặng, dần lan tỏa ra khắp đất trời.
Vô số người khiếp sợ nhìn vào ánh kiếm vốn không nên xuất hiện trên
thế gian này.
Mà ánh kiếm kia sau khi phóng lên cao, lại tiếp tục mở rộng ra hai hướng
Nam – Bắc, cuối cùng ánh sáng đó hình thành nên một hình rẻ quạt, rồi
chớp mắt lại biến mất.
“Ầm…”
Âm thanh ầm ầm vang lên liên tục, tầng tầng nước được tích tụ trong núi
Côn Lôn lại bắt đầu dâng tràn xông ra. Xông cuốn đi xuống, lao nhanh giữa
trời đất.
Mây đen trên không trung Côn Lôn theo gió dần tản đi, mưa gió trong
thiên hạ cũng tiêu biến. Nhưng mà nước từ Côn Lôn tràn ra đã nhấn chìm
vô số thôn trang nhà cửa, dù đại thành cũng khó mà thoát khỏi. Vô số
người đã chết trong dòng nước lớn.
Không có bao nhiêu tu hành giả để tâm đến những tai họa của nhân gian
thế này, bọn họ chỉ lưu tâm đến những ảo ảnh xuất hiện trong màn mưa trên
núi Côn Lôn có ý nghĩa gì. Bởi vì hình ảnh đó cực kỳ giống một quá trình
phong thần, tuy nhìn qua thì đơn giản hơn trong truyền thuyết rất nhiều.
Nhưng trong ý nghĩ xuất hiện đầu tiên của tất cả mọi người ở đây, chính là
Trần Cảnh dựa vào bia thần Ti Vũ tam phẩm phong thần.