- Đánh trống mà lại không có sát khí, không có sát khí thì sao tướng sĩ ở
trận tiền hăng hái giết địch, để ta!
Gã râu quai nón sải bước đi tới trước cửa miếu Hà Bá, chộp lấy dùi trống
trong tay người nọ rồi quát lớn:
- Nhìn xem.
“BÙM …BÙM… TÙNG… TÙNG”
Cũng là trống đó, cũng là dùi đó nhưng tiếng trống lúc này lại có khí thế
sát phạt, giống như tiếng trống đặt trên thành cao trợ uy cho tướng sĩ dưới
trận tiền.
“Đây là trống trận thúc binh.”
Khi tiếng trống vừa nổi lên thì người có kiến thức cao minh lập tức biết
đây là trống quân. Nhìn kỹ thì bộ đồ mặc trên người gã là quân phục, nhìn
tiếp tới bộ mặt thì không ai biết, chắc là một kẻ qua đường.
- Ha ha, ông đây từng cưỡi ngựa xông trại, từng lấy đầu tướng giặc trong
trăm vạn quân, nhưng chưa từng thấy Hà Bá chém yêu quái. Hôm nay đánh
một hồi "Lệnh 'Chém tướng đoạt cờ" cổ vũ cho Hà Bá.
Gã nói to lên, tiếng nói được tiếng trống làm nên có bá khí vô cùng.
“BÙM …BÙM… TÙNG… TÙNG”
Tiếng trống lan xa như một cơn mưa, khí thế sát phạt tỏa ra ngút trời, át
hẳn tất cả tiếng mưa gió.
Trong miếu, khói hương tụ lại thành mây rồi bay lên theo tiếng trống.
Trong sắc phù của Trần Cảnh, sương trắng sinh ra liên tục, nưng tụ thành
nước dung nhập vào trong dòng sông.