nước, còn Trần Cảnh thì dang cầm một thanh kiếm lấp lánh ánh hàn quang
chém lên người nó.
Xem ra vẫn ở vào thế hạ phong, mọi người vô cùng lo lắng, ai cũng cầu
khẩn cho Hà Bá chém được xà yêu.
Cảm nhận được thần lực không ngừng được truyền tới, Trần Cảnh liền
lập tức vận hành linh lực của toàn bộ lưu vực sông, tuy rằng khí thế không
bá đạo bằng Hà Bá Ác Long hạp nhưng vẫn đủ sức để cầm cự. Còn nếu
muốn chém chết tên Hà Bá này thì rất khó. Hơn nữa bây giờ nước đã trần
qua đê, bắt đầu gây lụt về phía thôn Hà Tiền, vạn nhất để lâu thì mọi người
sẽ bắt đầu có lời than oán hắn, lúc đó thì hắn chắc chắn thua, cho nên Trần
Cảnh cực kỳ lo lắng.
Trong mưa gió, có một người lần mò đi đến miếu Hà Bá. Cho dù cả
người ông ta đã ướt sũng nhưng vẫn lộ ra phong thái hạo nhiên chính khí
của Nho gia.
Ông ta vừa xuất hiện thì tộc trưởng ngạc nhiên hỏi:
- Mạnh tiên sinh, sao ngài lại tới đây?
Hà Bá bảo hộ cho trấn của ta thì sao ta có thể không đến chứ. Tuy rằng
không thể làm được gì nhiều nhưng cũng có một bài văn tế dâng cho ngài,
mong Hà Bá sớm chém chết yêu quái.
Vẻ mặt ông ta cực kỳ chính khí, vừa dứt lời thì cũng không để tộc trưởng
nói gì mà lập tức đi tới cạnh con đê, đứng nghiêm trong mưa bão mà ngâm
lớn:
"Tú Xuân loan có Hà Bá
Thần uy cái thế, vung trường kiếm