Thấm thoát ngàn năm, vật đổi sao dời, Hà Bá luân phiên.
Hà Bá quy vị nước sông lặng.
Năm mươi năm, sóng cuồn cuộn đục ngầu, cá tinh gây họa bốn phương,
Hà Bá ra tay rút xương lột vảy, dòng nước lại thanh bình. Ôi, tai ương… Ác
Long tới đây, đất trời ảm đạm… Hà Bá xuất kiếm… Mong Hà Bá chém
chết quái này cho muôn đời tươi sáng. Mong Hà Bá chém chết quái này
cho thế gian thái bình."
Trong mưa gió bão bùng, tiếng của Mạnh tiên sinh như tiếng sét phá nát
hư không, như tỏa ra hào quang vạn trượng.
Bốn phương mây giăng bão nổi, mưa to gió lớn cũng không thể nào át
được tiếng ông ta.
Trần Cảnh vừa nghe xong những lời này thì như có thêm một nguồn sức
mạnh trần trề từ trong tim. Lúc này hắn thấy con cự xà mang theo linh lực
của Ác Long hạp đang lao đến chỉ nhỏ bé như con giun con chạch, còn lưu
vực bên phía mình thì dậy sóng ầm ầm. Hắn quát to một tiếng:
- Chém!
Tiếng quát này nghe có vẻ bình thường tự nhiên nhưng lại hàm chứa chú
thuật của Hà Bá trong đó.
Trời đất lặng im, mưa gió ngưng lại.
Cả khu vực dường như ngừng vận động, chỉ có một con sóng đột nhiên
bùng hào quang chói lòa lên tới tận trời cao. Những người ở trước miếu Hà
Bá thấy Trần Cảnh tựa như một thiên thần uy phong lẫm liệt bất khả xâm
phạm.