mới. Lưu vực sông này có vách đá cao vút dựng đứng, nước sông chảy siết
đổ thẳng từ trên cao xuống, chính là Ác Long hạp.
Ở giữa Ác Long hạp và Tú Xuân loan lại có nột khu vực trống, Trần
Cảnh biết đó là đoạn sông chảy qua Loạn Lưu pha. Khiến Trần Cảnh bất
ngờ là nước từ Ác Long hạp đổ xuống phía dưới nhưng không hề biến mất,
một đoạn sông mờ ảo từ từ hiện lên tải dòng nước siết chảy xuống Tú Xuân
loan. Hơi nước bốc lên như nối hai khúc sông lại với nhau.
Song xô cuồn cuộn, nước sông chính là pháp lực của Trần Cảnh.
Tuy ảo ảnh của Loạn Lưu pha hiện ra ngoài dự đoán của nhưng hắn cũng
không thể cảm nhận được Loạn Lưu pha thực sự, Trần Cảnh biết là do
mình không có sắc phù Hà Bá triền núi Loạn Lưu. Đồng thời hắn cũng
minh bạch một điều, chỉ cần sau này đích thân tới triền núi Loạn Lưu để
hòa hợp khí tức bản thân với khí tức nơi đó thì thì sẽ ngưng tụ được linh
phù.
Những khúc sông như thế này không có nhân loại sống ở xung quanh
nên nếu muốn chiếm được thì chỉ cần luyện hóa linh mạch ở nơi đó là
được, cũng có nghĩa là dung hợp khí tứ bản thân với khí tức của lưu vực.
Khi Trần Cảnh mang đầu rắn của Hà Bá Ác Long hạp tới trước miếu Hà
Bá thì thi nhân gọi là Mạnh tiên sinh kia đã rời đi, còn vị tướng quân qua
đường đánh trống sau khi ăn xong ba bát canh chua đầu cá chạch tinh nói
với hắn:
- Chúc Hà Bá sớm đạt bài vị thiên thần. (Thiên thần: thần trên Thiên
đình, thần trên trời, không phải thiên thần của phương Tây)
Nói xong, gã vác cây trường thương sải bước mà đi. Trần Cảnh trông cây
trường thương và dáng người của gã thì biết đó là một vị tướng chinh chiến
trên sa trường.