Mây đen tán đi nhưng trời vẫn tối. Không biết đêm đến tự lúc nào, sao
giăng khắp trời.
Thôn Hà Tiền đã bị ngập tới ba thước, Trần Cảnh xòe năm ngón tay ra
rồi nhẹ nhàng niệm một tiếng:
- Thu.
Nước như hiểu được lời hắn, lập tức chảy ngược về sông, lúc này khả
năng vận dụng linh Tú Xuân loan của Trần cảnh đột nhiên tăng lên rất
nhiều.
Thổ Địa Tần Hộ ở phía xa đã tái mét mặt. Khi Hà Bá Ác Long hạp gặp
nguy thì gã đã định xuất thủ, nhưng lại đắn đo. Chỉ khoảnh khắc chần chừ
kia thì Hà Bá Ác Long hạp đã bị chém, đến khi nghe được câu Trần Cảnh
trả lời Âm Hoài Nhu thì sắc mặt gã càng khó coi.
Gã không ngờ ngay cả khi Âm Hoài Nhu nói mình là nghĩa tử của Long
Vương Kinh Hà mà vẫn bị chém. Hơn nữa Trần Cảnh còn nói Âm Hoài
Nhu là kẻ giả mạo, ngày sau nếu có bị Giao Long Vương truy vấn thì hắn
cũng coi như không biết.
Trong thâm tâm gã, đột nhiên Trần Cảnh trở nên cực kỳ đáng sợ. Gã có
thể cảm thấy được Trần Cảnh đã hoàn toàn nhận được tín ngưỡng của Tú
Xuân loan, hắn đã thực sự nắm được khúc sông này rồi. Hơn nữa sắc phù
Ác Long hạp cũng rơi vào trong tay hắn. Không bao lâu nữa thì Trần Cảnh
sẽ có được cả ba khúc sông, lúc đó pháp lực nhất định sẽ tăng mạnh.
Gã nhớ lại khi chú của mình điều mình đến làm Thổ Địa ở đây đã từng
nói: ”Kết giao với các thần linh khác để giúp sức cho mình. Nếu không
được thì phải tận lực diệt trừ.” Nghĩ tới đây thì sự sợ hãi đã tràn đầy nội
tâm gã. Rõ ràng là một kẻ mới vừa được bài vị Hà Bá, chớp mắt một cái đã
có được linh lực của ba vùng lưu vực sông.