Trần Cảnh cảm thấy linh khí trong phạm vị ba mươi dặm đều ào ạt dồn
về phía mình, như nước sông cuộn chảy, như vạn dân triều bái.
Hắn bay lên không, chém ra một kiếm.
Phong vân biến sắc.
Hai con mắt to như cái đèn lồng của Hà Bá Ác Long hạp đầy vẻ sợ hãi.
Y phát hoảng lên muốn búng người bỏ chạy nhưng lại không hề nhúc nhích
được, ngay khi còn chưa kịp làm gì thì đầu đã bị chém rơi xuống.
Một viên nội đan phát ánh sáng ảm đảm phóng lên cao, bao quanh nó là
hình ảnh mờ ảo của Ác Long hạp.
Trần Cảnh cười to:
- Còn muốn chạy?
Hắn vỗ lên trán, sắc phù mang hình Tú Xuân loan liện lên rồi cốn viện
nội đan vào trong đó. Nội đan vùng vẫy muốn bỏ chạy, một giọng nói từ
bên trong viên nội đan vang ra:
- Ta là nghĩa tử của Giao Long Vương, ngươi dám giết ta!?
Trần Cảnh hơi đắn đo, rồi liền cười to:
- Nghĩa tử Giao Long Vương mà lại đi gây tai họa làm ảnh hưởng tới
thái bình của nhân gian à? Chết đến nơi muốn dối gạt ta. Diệt…
Nội đan vỡ tung theo tiếng quát, hóa thành những mảnh vụn chầm chậm
dung nhập với lòng sông rồi chuyển hóa thành linh lực.
Ngay khi nội đan Hà Bá Ác Long hạp bị diệt thì sắc phù Ác Long hạp
liền dung hợp với thần hồn của Trần Cảnh. Ở thượng du khúc sông Tú
Xuân trong sắc phù cũ của Trần Cảnh lập tức hình thành một vùng lưu vực