"Thùng thùng thùng..."
Tiếng trống lại vang lên từ quân doanh của đối phương. Sau một hồi
trống trận, hổ đỏ lại tháo chạy.
Lúc này, một thần linh khác bên cạnh Ngô Sĩ Kỳ tức giận hừ một tiếng,
nói:
- Một con thuồng luồng mà thôi, ta đi chút sẽ trở lại.
Dứt lời, người này nhảy khỏi ngựa, vừa đặt chân lên mặt đất đã hóa
thành một cơn gió lạnh, đi mất.
Trong chốc lát sau vẫn không thấy người này trở về.
Ngô Sĩ Kỳ có chút bận tâm, bên cạnh lại có một thần linh nói:
- Ngưu mỗ đi xem.
Dứt lời, vị này dần dần trong suốt đi, rồi biến mất trên lưng thú cưỡi.
Đổng Trình sờ sờ thanh kiếm nhỏ đeo trên cổ, nói:
- Trong nghịch quân có lẽ có thần thông chi sĩ khác, Đổng mỗ cũng đi
xem, có gì còn có thể chiếu ứng lẫn nhau.
Dứt lời, Đổng Trình kẹp chân vào bụng ngựa. Dưới chân con ngựa chợt
sinh ra mây vàng, rồi bay thẳng lên cao.
Đi tới trên quân doanh của đối phương, Đổng Trình chỉ thấy một vùng
sát khí đặc thành mây ngăn trở, không thể nhìn rõ bên trong có gì. Đổng
Trình dồn pháp lực vào hai mắt, tình huống trong quân doanh lập tức hiện
rõ ràng. Nhưng chỉ vừa nhìn, Đổng Trình đã kinh hãi, chỉ thấy trên cột cờ
của quân doanh có treo ba cái đầu người đầm đìa máu tươi.