Đổng Trình giận dữ vô cùng. Cùng là tu sĩ, tuy ở phe bất đồng, nhưng
hai bên vốn không có thâm thù gì, vậy mà đám người này lại cắt đầu ba vị
thần linh treo lên cột cờ, chẳng những khiến họ thần hình đều diệt, mà còn
phải chịu vũ nhục thật lớn.
- Giết thì giết, sao phải vũ nhục như vậy.
Đổng Trình không thể nén cơn giận, tháo thanh kiếm trên cổ xuống, đặt
ngang miệng thổi khẽ. Thanh kiếm trang sức lập tức hóa thành một thanh
đoản kiếm. Đổng Trình tung kiếm đi ra, kiếm hóa thành một luồng sáng
lạnh, bay ra như dải lụa, khẽ quấn quanh cột cờ. Ba cái đầu liền bị kiếm
nâng lên không trung. Đổng Trình lại vung ống tay áo, thu ba cái đầu vào
trong đó.
Thế nhưng vừa làm xong động tác này, Đổng Trình chợt nghe được tiếng
cười như chuông bạc theo gió. Đổng Trình kinh hãi, vội điều khiển đoản
kiếm quấn bay quanh thân.
- Ngươi giúp bọn hắn nhặt xác, còn xác ngươi thì ai nhặt đây?
Theo giọng nói vang lên, trong hư không bỗng xuất hiện một cô gái. Cô
ta mặc một thân pháp bào đỏ tươi, điểm xuyết bởi bảy cái chấm màu đen.
Cô ta vừa xuất hiện, thanh kiếm đang lượn quanh thân Đổng Trình cũng lập
tức đâm tới.
Cô gái kia phất tay áo, hào quang đỏ đen xuất hiện. Chỉ thấy bảy điểm
sắc đen đỏ bay múa trong không trung, Đổng Trình tức thì cảm thấy choáng
váng.
Ánh kiếm màu trắng kia lập tức lộ ra bản thể, rồi bị cô gái kia chộp lấy
bằng một tay. Cô ta vừa cất bước, đã xuất hiện phía sau Đổng Trình, bắt lấy
gáy của Đổng Trình rồi vọt xuống trong quân doanh. "Bùm" một cái, cô ta
quật Đổng Trình trên mặt đất, rồi lập tức có binh sĩ đánh tới, đè xuống