Âm thanh theo gió truyền vào tai Trần Cảnh, nhưng hắn không để ý tới
hai người này. Lúc trước hắn không giết cô gái tên Thất Tịch này, cũng
không giết giao nhân, không phải bởi vì bọn họ có thần thông chạy trốn, mà
là hắn cố ý thả bọn họ.
Lúc ấy hắn vào thẳng quân doanh Bắc Hải thì nhìn thấy ba thần linh
thành Ngọa Hổ bị giết, nhưng trong tâm hắn lại không hề có tức giận. Cho
dù giao nhân kia cùng cô gái tên Thất Tịch có bản thể là côn trùng hóa hình
ra tay với hắn, hắn cũng không hề có ý định giết họ.
Chỉ là hắn cảm thấy, thân là tu sĩ mang thần thông pháp thuật, thì không
nên tham dự các trận chiến của phàm giới. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm
thấy loạn lạc trong thiên hạ có một phần rất lớn là đến từ tu sĩ và thần linh.
Trần Cảnh biết, rất nhiều thần linh tham gia vào chiến tranh của người
phàm, chính là để chiếm được thêm nhiều tín ngưỡng, hy vọng thông qua
cách này thu thập càng nhiều tín ngưỡng nhân gian, cũng để đề cao pháp
lực bản thân.
"Làm như vậy không tốt." Trần Cảnh nghĩ vậy, nhưng lại không nói rõ
được tại sao, nhất thời trong lòng nảy sinh vô số ý nghĩ trái ngược, giống
như là chinh chiến sát phạt ở nhân gian, chỉ thay thành mấy loại lời nói
tranh cãi trong đầu hắn.
Trong nháy mắt đã đến hải vực. Trên mặt biển đen kịt, giống như lúc nào
cũng có thể có tuyết rơi. Trần Cảnh cũng không nhận ra Bắc Hải Long cung
ở nơi nào, nhưng hắn tự có pháp thuật, chỉ cần vừa vào trong nước biển là
có thể cảm nhận được. Tại cảnh giới Thần nhi minh tri (thần linh biết rõ),
chỉ cần là có ở trong nước, chỉ cần hắn muốn biết, sẽ có thể biết.
Chìm vào trong nước, một ý niệm, đã theo sóng vào chỗ sâu trong.
Sâu trong biển tối tăm mà lạnh như băng, nhưng lại không hề im lặng.
Làn nước nhìn như yên tĩnh ấy không ngừng vang lên các loại âm thanh.