- Hà gia, đó có phải là sinh linh độ kiếp không ạ? (Hà - tôm, hà gia: cách
gọi trang trọng)
Giữa sông có yêu linh hỏi. Hồng đại hiệp cười lạnh, nói:
- Hắc hắc, đúng vậy, là đang độ kiếp.
- Hà gia, ngài mau kể tiếp cho chúng con nghe chuyện vị gia kia kiếm
phá Côn Lôn đi.
Hồng đại hiệp nghe hỏi chuyện này, lập tức mở cờ trong bụng. Nhưng nó
vẫn cố làm ra vẻ bình thản, nói:
- Côn Lôn ấy hả? Cái chỗ Đạo tổ thành đạo ấy cũng chẳng ra sao. Các
ngươi đã muốn ta kể, ta sẽ kể một chút vậy. Nhớ khi đó, ta cùng vỏ sò muội
muội theo Hà Bá gia lên thẳng Côn Lôn. Các ngươi cả đời này sẽ không
biết cái cảm giác đạo ý cô động cả vạn năm trên Côn Lôn ập xuống là thế
nào đâu, trời sập cũng không hơn gì cả.
Nói tới đây, nó liếc nhìn quanh một vòng, nói:
- Đạo ý, các ngươi biết không? Các ngươi có hiểu cái gì gọi là đạo ý
không hả?
Đám yêu linh bên dưới đồng thanh không biết, cầu hà gia giải thích cho
chúng. Hồng đại hiệp càng thêm đắc chí, lại có cảnh nền là sấm sét rung
chuyển phía xa, càng làm nó có thêm vài phần thần dị.
* * *
Thời gian dần qua, yêu linh tu sĩ độ kiếp ngày càng nhiều. Pháp lực của
kẻ độ kiếp càng cao, thì thiên uy sẽ càng lớn, thậm chí còn dẫn cả cung
điện mờ mờ ảo ảo hiện ra trên bầu trời.