Vừa vào thành, cơ duyên thế nào, Trần Cảnh được nhận vào một tiệm
bán sợi mì. Từ đó, mỗi ngày hắn đều nhận một gánh sợi mì từ cửa tiệm đó
để đi bán ở khu chợ phía Đông cách đó khá xa. Hắn bán hàng từ sáng sớm
đến nửa đêm, giữa trưa cũng không về tiệm ăn cơm, mà có người đưa tới.
Hôm nay, người đưa cơm tới là một chàng trai. Nhìn người này vô cùng
thật thà phúc hậu, hơi mập, tên là Hồ Đại Bảo.
Kỳ thật Trần Cảnh không cần ăn ngũ cốc hoa màu, nhưng hắn vẫn ăn, ăn
vào trong bụng thì thân thể sẽ tự luyện hóa, cũng không cần quá trình bài
tiết tạp vật.
- A Cảnh... Ngươi, ngươi nói xem, Điềm Điềm... Điềm Điềm tới cùng là
có ý gì với ta không?
Hồ Đại Bảo nói. Trần Cảnh vừa nghe giọng điệu của Hồ Đại Bảo, đã biết
là chàng trai này đang rất căng thẳng, căng thẳng đến nỗi nói cũng thành cà
lăm.
- Có, nàng có ý với ngươi đó.
Trần Cảnh buông sách xuống, bưng lên bát cơm được Hồ Đại Bảo đưa
tới, bắt đầu ăn. Trần Cảnh biết chàng trai này muốn nghe nhất chính là câu
ấy. Nếu không nói ra, có lẽ cả ngày này cậu ta làm gì cũng hỏng.
Quả nhiên, Hồ Đại Bảo cười lên ha ha một cách ngây ngô
Có người đến mua sợi mì. Hồ Đại Bảo lập tức thay Trần Cảnh bán hàng,
vẻ mặt chuyển biến cực nhanh, ứng đối cũng vô cùng thuần thục. Khi Trần
Cảnh mới tới, việc bán chác thế nào đều là Hồ Đại Bảo dạy. Y dạy Trần
Cảnh phải cười nhiều hơn, dạy Trần Cảnh về giá cả, gặp người tuổi gì lại
nói thế nào.