Mồ hôi lạnh chảy ra như tắm, gã không dám nói gì cả. Không chỉ có gã,
cả sáu người vây đánh cũng giống như thế.
Cả lũ cứ từng bước lùi về phía sau, con mắt nhìn chằm chằm vào Trần
Cảnh, giống như hắn đang câu hồn bọn họ. Đột nhiên, bọn họ xoay người
bỏ chạy, tay ôm đầu, giống như đang rất đau, nhưng không ai nói một tiếng
nào. Mọi người vây quanh thấy vậy, cảm thấy cực kì kinh dị. Ai cũng dùng
ánh mắt quái dị đánh giá Trần Cảnh, trong lòng thì suy nghĩ: "Hóa ra hắn
biết pháp thuật. Thảo nào mỗi ngày hắn đều ngồi ở phố xá sầm uất đọc
sách. Đệ tử tiên gia quả nhiên không giống người thường."
Trong thành Quân An, tu hành đang rất phổ biến, mọi người cũng không
cảm thấy sợ hãi.
Trên xe ngựa, Hứa Phiên Phiên nghĩ thầm: "Hóa ra là đệ tử đạo gia, tại
phố xá sầm uất bán sợi mì, chắc hắn đang tu tâm."
Cô ta cũng giống như những người trên đường vừa nãy, không nghĩ rằng
Trần Cảnh là yêu quái. Trong suy nghĩ của bọn họ, yêu quái có thể biến ảo
thành người, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như hắn, ngồi trong phố xá
sầm uất luyện tâm.
Hứa Phiên Phiên định đi qua bắt chuyện với hắn, nhưng lại bỏ qua
chuyện này. Cô ta quay đầu lại thì đã thấy Lan Khanh Lăng đã nhảy xuống
xe ngựa chạy đi. Nàng chạy rất nhanh về phía nhà của mình chứ không
phải là đến gặp Trần Cảnh.
Xe ngựa đuổi theo Lan Khanh Lăng, Hứa Phiên Phiên bảo nàng lên xe.
Lan Khanh Lăng lên xe thì chỉ nói một câu về phủ Lan Lăng vương. Hứa
Phiên Phiên hỏi nàng cảm thấy thế nào, nàng vẫn không trả lời. Cô ta chỉ
thấy trong mắt nàng tràn đầy sự hưng phấn. Khi đến phủ Lan Lăng vương,
Hứa Phiên Phiên cũng không vào, mà cho người đi hỏi thăm lai lịch Trần