Cô ta cảm thấy vui vẻ, nghĩ thầm: "Dù cho ngươi đem hắn thổi phồng
thành thần linh hạ phàm, bây giờ chắc cũng đang bị ép đến chật vật không
chịu nổi. Phong thái cao thượng thong dong thì thế nào, khi hắn không thể
chối cãi và bị dọa giết thì cũng sẽ giống như kẻ khác thôi."
Hứa Phiên Phiên đưa mắt tìm Trần Cảnh, nhưng lại không hề thấy hắn có
vẻ gì là sợ hãi, hay chật vật. Cô ta chỉ thấy một sự bình thản hờ hững, như
người bị hại không phải là hắn, càng thấy một sự hiên ngang nghiêm nghị
đến không thể xâm phạm. Chẳng biết tại sao, cô ta đột nhiên cảm giác hắn
chính là thiên thần ở trên trời, đang lạnh lùng nhìn xuống đám người trên
mặt đất.
Cô ta cảm thấy kinh dị. Đột nhiên Trần Cảnh quát hỏi:
- Ngươi thực sự giấu đồ vật ở trong gánh mì sao.
Âm thanh của hắn không lớn, nhưng khi vừa quát xong thì toàn bộ
không gian đều im lặng.
Người bị đánh cứng họng, con mắt nhìn thẳng vào Trần Cảnh. Vừa rồi gã
còn khăng khăng nói rằng mình đã vứt vật đó vào gánh mì của Trần Cảnh,
nhưng bây giờ gã không dám nói một từ nào cả.
- Nói đi, ở chỗ nào?!
Có người ở cạnh hắn hét to:
- Ném vào gánh mì phải không?
Gã muốn mở miệng để nói, thì Trần Cảnh tiến lên một bước, cách gã ba
thước, quát lên lần nữa:
- Ngươi phải biết rằng, trên đầu ba thước có thần linh. Mỗi tiếng nói,
hành động của người đều được thần linh nhìn thấy.