Trần Cảnh nhìn lại, gã quỳ ngay xuống khóc lóc cầu xin:
- Van ngươi, trả lại cho ta đi. Ngươi cũng thấy đó, bọn họ sẽ giết vợ con
ta.
Trần Cảnh híp mắt lại, nhìn mọi người xung quanh, nói ra:
- Ngươi không tin ta, ta cũng bất đắc dĩ. Nếu như tin ta, ta tự nhiên sẽ
bảo vệ ngươi an toàn.
- Ha ha, tin ngươi, tin ngươi có gì tốt?
Tên cầm đầu lớn tiếng nói.
- Tin ta có thể tiêu tai giải nạn.
Trần Cảnh cực kì nghiêm túc đáp.
Y nhìn ra xung quanh, cười ha ha nói:
- Ai tin, ai tin à, ha ha.
- Ta tin.
Hồ Đại Bảo chui ra từ giữa đoàn người nói ra, đi theo sau là Hồ Điềm.
Nghe được câu nói ta tin đó, đột nhiên Trần Cảnh cảm thấy phía dưới
chân mình có một lực lượng, tuy rất yếu ớt nhưng lại nối tiếp với địa khí
truyền lên.
Thần linh có thể cảm ứng được linh lực của địa mạch truyền vào trong
cơ thể, đó là dấu hiệu cho thấy hắn đã có thể đặt chân tại vùng đất này.