có ai dám quản việc ta làm, bây giờ lại có ngươi. Thực sự là ông trời có mắt
a. “Ta nhìn thấy việc bất bình đều sẽ quản”, ngươi cho rằng mình là Thiên
Thần hạ phàm ư?
Y cười nhạo xong liền quay lại nhìn xuống người bị đánh, híp mắt nói:
- Ngươi nên nhanh chóng đưa vật kia ra đây. Phải biết rằng ngươi không
có khả năng chạy thoát. Dù cho ngươi có thoát được thì vợ ngươi cùng con
gái sẽ bị chúng ta bán làm nô lệ.
Người nọ tái mặt, đầy vẻ sợ hãi. Trong ánh nhìn chằm chằm của đối
phương, gã run giọng đáp:
- Ta ném vật kia vào trong gánh mì.
Gã vừa nói xong, sáu tên kia lập tức tìm kiếm gánh mì trên mặt đất, lại
lục tung cả đống sợi mì nhưng vẫn không tìm thấy gì.
Tên đầu lĩnh xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Trần Cảnh, hỏi:
- Ở đâu?
Trần Cảnh im lặng nhìn hắn, đáp:
- Mọi người nơi đây đều nhìn thấy ta đứng yên tại chỗ, chưa từng cúi
người.
Y quay đầu lại, đảo mắt qua xung quanh thì mọi người câm như hến, yên
lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, cũng không có ai trả lời.
- Vị huynh đệ này, nếu ngài cầm, xin hãy trả lại đi. Tính mạng cả nhà ta
đều nằm trong tay ngài, xin ngài hãy giơ cao đánh khẽ, tha cho ta đi.
Người trung niên kia cả người đầy máu, nhìn Trần Cảnh cầu xin.