- Ta đang cứu các ngươi đấy, sắp đánh chết người rồi.
Trần Cảnh trả lời.
- Đánh chết người thì sao, ông đây đánh chết người nhiều lần rồi, vẫn
đang sống tốt đây. Nói thêm câu nữa thì ngươi cũng sẽ ăn đòn nốt.
Y nói với giọng điệu hung ác, ngón tay chỉ thẳng vào ngực Trần Cảnh,
rồi trầm giọng:
- Khuyên ngươi một câu, không nên vì gã mà bị vạ lây. Cái tiệm mì nho
nhỏ của Hồ thị không bảo vệ được ngươi đâu.
Phía sau Trần Cảnh là cờ hiệu của tiệm mì Hồ thị.
Trần Cảnh im lặng một lúc rồi nói:
- Chỉ cần ta nhìn thấy việc bất bình trước mắt, ta đều sẽ quản. Trừ phi ta
không nhìn, không nghe thấy.
Khi Trần Cảnh nói ra những lời này, gáy của hắn chấn động, giống như
có thứ gì ở đấy nổ tung. Hắn là thần linh, là Thiên Thần Ti vũ, mỗi lời nói,
cử động đều khác người thường. Lời nói của hắn vừa vang lên đã như là
một lời thề cực kì trầm trọng.
Lúc này đạo quán Bạch Vân, chùa Pháp Hoa, miếu Kỳ Thiên, điện Câu
Mang trong thành Quân An đều không hẹn mà cùng nhìn thoáng về bầu
trời ở trên đầu Trần Cảnh.
- Ha ha.
Người kia ngửa mặt lên trời cười to, cả năm người khác cũng như thế.
- Đã bao nhiêu năm...đã bao nhiêu năm...chưa từng nghe thấy chuyện
cười hay đến thế. Hiệp khách à, hành hiệp trượng nghĩa à, đã rất lâu không