- Làm sao lại đi đường này?
Lan Khanh Lăng hỏi. Đây là đang đi đường vòng.
- Đi đường này có thể nhìn thấy cái người một mình ngồi giữa phố sá
sầm uất lại như ngồi trên đám mây kia a.
Hứa Phiên Phiên đáp.
Lan Khanh Lăng khẽ kêu lên, giống như cảm thấy việc này không hay
lắm. Hứa Phiên Phiên nhìn nét mặt của nàng, cũng không nói gì, chỉ bảo xa
phu đi nhanh hơn.
Trần Cảnh vẫn ngồi ở chỗ cũ, tâm của hắn tĩnh lặng như bầu trời trong
xanh, gợn rõ từng sợi mây trắng mỏng manh.
Hắn nghe thấy một loạt tiếng bước chân đang chạy về phía mình, tốc độ
rất nhanh.
- Rầm.
Một người nào đó ngã sấp mặt ngay bên cạnh Trần Cảnh, tay gã gạt đổ
gánh mì của hắn. Sợi mì rơi vãi một đống lớn, còn cái sọt thì lăn ra giữa
đường.
Trần Cảnh ngẩng đầu nhìn thấy người nọ cũng đang quay lại nhìn thoáng
qua mình, đầy vẻ hoảng sợ bò dậy chạy tiếp.
Trần Cảnh đứng dậy, nhưng người nọ lại chạy trở về.
- Rầm.
Hắn lại ngã sấp mặt ở trước mặt Trần Cảnh, khiến sọt mì còn lại cũng đổ
nốt, sợi mì đổ ra phủ kín một vùng nhỏ.