- Sao ngươi lại đưa hết tiền ra, một gánh mì cũng không cần phải nộp
nhiều tiền như thế. Ngươi nên giữ lại một ít thì hơn, thật sự là ngốc à?
Cũng có người lén lút hỏi:
- A Cảnh à, thật hào phóng, đưa nhiều tiền như thế, nói xem ngươi giữ
lại bao nhiêu tiền.
Trần Cảnh chỉ mỉm cười coi như trả lời.
Hắn vẫn cứ bán sợi mì ngày qua ngày.
Có một điều đặc biệt là mỗi ngày đều sẽ có một thiếu nữ dừng lại mua
mì của hắn. Thời gian là vào lúc hoàng hôn, khi mặt trời sắp khuất núi. Mỗi
ngày nàng lại mặc một bộ váy khác nhau, không bao giờ lặp lại. Thỉnh
thoảng Trương bá đi cùng nàng, có khi lại là một nha đầu. Lúc mới đầu
nàng muốn mua tất cả mì, Trần Cảnh lại nói:
- Mua nhiều như vậy, người trong phủ của cô sẽ phải ăn thay cơm. Cô
chỉ nên mua một cân thôi.
- Được.
Lan Khanh Lăng đỏ cả mặt nhưng vẫn thoải mái đồng ý.
Từ đấy về sau, mỗi ngày vào lúc hoàng hôn nàng đều tới mua một cân
sợi mì, bất kể có gió lớn hay mưa rào, đều tự mình đi đến.
Cuộc sống của Trần Cảnh ở thành Quân An cũng không vì có thêm một
người khách quen mà thay đổi, còn sau này sẽ có ảnh hưởng gì thì hiện tại
hắn cũng không thể biết được.
Nhưng đối với Lan Khanh Lăng, ngay phút giây nhìn thấy Trần Cảnh,
cuộc sống của nàng đang từ từ thay đổi. Về lâu dài, nó đã không còn là thay