Thần vật có thể tự giấu. Người không nhìn được thì xua đuổi thần vật
như giày rách, chỉ người hữu duyên mới có thể thấy được. Trần Cảnh tự
phong ấn pháp lực, dung nhập sinh hoạt của người phàm, cho tới bây giờ
chưa có người tu hành nào phát hiện ra, không ngờ lại có một người phàm
nhìn ra thần tính của hắn.
- Ta nhìn thấy hắn là cảm thấy tâm an, chỉ muốn mãi nhìn thấy hắn.
Lan Khanh Lăng tựa cửa sổ, nói với Hứa Phiên Phiên. Nàng lẩm bẩm,
đột nhiên như giật mình tỉnh lại, la lớn:
- Trương bá, Trương bá.
Trương bá lập tức xuất hiện ở cửa, chính là ông lão dẫn Trần Cảnh vào.
- Tiểu thư.
- Trương bá, giúp ta đi lấy tơ lụa tốt nhất ở chỗ cha, ta muốn vẽ hắn.
Lan Khanh Lăng nói, rồi lại tự mình bổ sung:
- Thôi để ta tự đi.
Nàng không biết, thứ mình muốn vẽ là tượng thần linh. Khi nàng vẽ
xong, nàng sẽ là người đầu tiên trong thành Quân An này tin vào Trần
Cảnh. Người khác nhìn Trần Cảnh vẫn là bình thường đến không thể bình
thường hơn, thậm chí quay đầu đã quên cả mặt mũi hắn. Đây là lý do
Trương bá và Hứa Phiên PHiên không hiểu tại sao Lan Khanh Lăng lại cảm
thấy hứng thú với một người như vậy, thậm chí có chút như mê muội.
Trương bá nhíu mày, nghĩ thầm không biết có nên báo với lão gia việc
này hay không. Chẳng lẽ kẻ bán sợi mì kia có yêu pháp, mê hoặc tiểu thư?
-----oo0oo-----