- Đó là biểu tỷ tâm nhãn không rõ, nhìn không ra vị đạo trên người hắn.
- Ha ha, lại còn vị đạo sao? Là vị đạo gì thế, mũi của muội còn hơn cả
mũi cẩu rồi đó!
- Không ngửi được, mà phải dụng tâm cảm nhận. So với những vương
tôn quý tộc, hắn còn hơn gấp bội... Không, gấp trăm lần... Cũng không
phải, là không so sánh được.
Hai thiếu nữ trong phòng, một tên là Hứa Phiên Phiên, còn người kia là
Lan Khanh Lăng. Hứa Phiên Phiên là người thuộc Hứa Vương phủ, còn
Lan Khanh Lăng thì là con gái nhỏ nhất của Lan Lăng Vương, cũng chính
là cô gái ban nãy đối mắt với Trần Cảnh.
Hứa Phiên Phiên có chút tức giận nói:
- Chẳng phải chỉ là một kẻ bán sợi mì sao, có cần dẫm người khác để
nâng hắn lên như vậy không?
- Muội chỉ nói thật.
Lan Khanh Lăng chẳng hề để ý nói, ngón tay cuốn cuốn lọn tóc nhìn qua
cửa sổ về phía xa.
Hứa Phiên Phiên đảo mắt, tính toán một lát, thầm nghĩ: "Nếu ngươi đã so
hắn với trời cao, thì để ta cho hắn ngã xuống bùn trước mặt ngươi đi."
Trần Cảnh một đường trở về, sắc trời càng lúc càng tối.
Hắn đi trong bóng đêm, giống như hòa thành một thể với đêm tối. Giống
như là hắn ngồi ở phố xá sầm uất, vừa bán sợi mì vừa đọc sách, tựa như tan
ra cùng phố xá, lại vẫn có người có thể nhìn ra ý vị thần linh trên người
hắn.