Tĩnh Đốc suy nghĩ một lúc, không chắc chắn lắm nên đành hỏi:
- Là người thế nào vậy sư phụ, là ở phía trên cả Tiên đạo sao?
Quán chủ Bạch Vân thở dài, đáp:
- Tiên đạo chú trọng vào việc tự tại thanh tĩnh, không để ý việc trần thế
thì làm sao có thể chỉ hiện chân thân mà dẫn phát thiên uy. Những người tu
hành khác cũng vậy, trừ khi thi pháp thì mới có thể dẫn tới một vùng mưa
gió biến sắc. Nhưng mà thần linh thì khác, bọn nọ thu nạp tín ngưỡng
chúng sinh. Khi mà tín ngưỡng càng nhiều, thì nguyện lực bám lên thân
hắn càng nhiều, cho nên thần linh đi qua đâu thì nơi đó nhất định sẽ có dị
tượng. Chỉ là hiện giờ, thiên hạ này đã cực hiếm thần linh có thể khiến dị
tượng ác liệt như thế này rồi.
- Lẽ nào mỗi một vị thần linh thu nạp tín ngưỡng chúng sinh đều sẽ xuất
hiện sấm rung chớp giật và mưa to đi cùng thế này sao?
Tĩnh Đốc hỏi.
- Cũng không phải thế. Hiện nay, khiến cho thiên địa xuất hiện loại thời
tiết này chỉ có thể là thiên thần Ti Vũ.
Quán chủ Bạch Vân nói.
Tĩnh Đốc rất kinh ngạc, nói ra:
- Lẽ nào chính là người đã phong thần trong đại trận núi Côn Lôn, lập
bảy vị thần tướng rồi một kiếm phá Côn Lôn – Kinh Hà Trần Cảnh.
Khi mà y đang ngạc nhiên, thì lúc này trong vương cung, Chiêu vương
vẫn còn đang ngủ ở trên giường bị tiếng sấm làm cho giật mình tỉnh giấc.
Đã rất lâu rồi gã chưa từng nghe thấy tiếng sấm ở trong vương cung này.