Gã bèn ngồi dậy, trong chăn bỗng thò ra một cánh tay trắng trẻo ôm lấy
cổ gã. Một giọng nói nũng nịu, hơi thở run run vang lên:
- Đại vương, trời còn chưa sáng cơ mà…
Một cô gái khác lộ ra một nửa bộ ngực ngồi dậy, dán sát lên lưng Chiêu
vương, đôi bàn tay nhanh chóng trượt trên lưng gã lần mò xuống bên dưới.
- Đại Vương, làm sao vậy?
Giọng nói ngọt ngào như thêm mật.
- Ầm…
Lại một tiếng sấm vang lên, ánh chớp chiếu sáng đến tận tấm rèm che
trước giường.
- Ngươi có nghe thấy tiếng sấm không?
- Đúng vậy, tiếng sấm thì làm sao hả đại vương?
Tang phi dựa sát vào người Chiêu vương, như muốn dùng thân thể mềm
mại của nàng để xua đuổi sự nghi ngờ và bất an trên người gã đi.
Chiêu vương ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Dù cách một lớp màn mỏng
màu hồng, gã vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng của tia chớp, còn loáng thoáng
nghe được tiếng mưa gió ngoài kia. Gã nói:
- Vương cung này cũng không phải là cung điện bình thường. Tổ tiên
của ta đã nhờ cao nhân huyền môn vẽ trận đồ, rồi phái người xây dựng
theo. Cung điện này ngoài tên gọi là Tử Tiêu, nó còn có một cái tên khác là
đài Phong Thần.
- A, đài Phong Thần? Cái tên này thật kỳ lạ.