Minh Thiên Quân nghĩ tới đây thì hưng phấn hẳn lên. Chỉ thấy người nọ
vừa đi đến, lão không nói một lời nào, vỗ tay vào hư không. Một luồng hoa
văn lóng lánh xuất hiện, từ cái hồ lô đen treo sau lưng lão chui ra một
người tí hon mặc áo trắng, nhìn không có chút sinh cơ nào. Tiếp tục là
người thứ hai, thứ ba... trong nháy mắt đã chui ra mười tám người, mỗi
người đều cầm một chiếc quạt nhỏ trong tay.
Những người tí hon này tung mình, liền vây lấy người mới tiến đến.
Tất cả đồng loạt vung quạt đen, tức thì sương đen lan tỏa, không phân rõ
đâu là trời đâu là đất. Âm dương điên đảo, ngũ hành hỗn loạn.
Minh Thiên Quân lại lần nữa niệm chú bắt quyết. Hư không phát ra một
tiếng vang giòn, trong hồ lô lại lần nữa có người tí hon chui ra. Người tí
hon này khác với mười tám người trước, bộ mặt rõ ràng hơn nhiều, y phục
cũng không phải áo trắng, mà là đạo y màu đen, hài màu đen, tất màu trắng,
vấn tóc kiểu đạo sĩ, mang mũ vàng. Nó vừa chui ra, đã dừng ở trên chuôi
thanh pháp kiếm gỗ vàng. Trong khoảng khắc, kiếm bốc lên một luồng
sáng đen quỷ dị, xẹt qua hư không, đâm tới một chỗ trong sương mù đen
kịt.
Minh Thiên Quân muốn dùng toàn lực cướp lấy Tần Quảng vương tỷ.
* * *
Mặt Đông đại điện cũng có một tòa pháp đàn. Trên pháp đàn là Ngộ
Pháp hòa thượng. Hòa thượng này mặc một thân tăng bào màu xám, cầm
trong tay một chuỗi phật châu màu vàng. Chỉ thấy vách tường phía sau hòa
thượng này là vô số hình vẽ, có Bồ Tát phóng sinh, có La Hán phục ma, có
Thiên Long bát bộ, có tiên nữ phi thiên... Những hình vẽ này đều rất sống
động, như có thể trở thành vật sống bất cứ lúc nào.
Mưa gió chợt tạt vào, đẩy tung cánh cửa, rồi hóa thành một người. Người
này mặc pháp bào, nhìn mông lung như làn nước, bộ mặt lại rõ ràng, chính