Trong Tây điện, quán chủ Bạch Vân quan cầm trong tay phất trần màu
trắng, ngồi trên pháp đàn. Trước cửa xuất hiện một người mặc quần áo dính
máu, tay cầm trường kiếm. Bạch Vân quan chủ nhíu mày, kinh ngạc nói:
- Huyết Hải ma vật?
Người nọ không nói không rằng, nâng tay đâm ra một kiếm. Kiếm ra,
một làn ánh kiếm màu đỏ phóng tới quán chủ Bạch Vân quan.
* * *
Trong Bắc điện, chỉ thấy trên pháp đàn là một gốc đào cành lá rậm rạp,
hoa đào rực rỡ, cả điện sinh hương. Đột nhiên, có tiếng sáo từ cửa đại điện
len lỏi vào. Cây đào lắc lư, lá cây tạo thành những tiếng xào xạc.
* * *
Ngoài điện, Chu Tiểu Thiên đột nhiên phát hiện tai mình chẳng nghe
được gì cả, giống như mọi vật xung quanh đều biến mất. Đau đớn ở hai mắt
không còn, Chu Tiểu Thiên mở mắt ra nhìn, chỉ thấy trước mắt là bóng tối,
trong bóng tối có một người từ đằng xa đi tới.
- Đại... đại ca... Phu Nộ đại ca... huynh.... huynh còn sống.
Chu Tiểu Thiên hoảng sợ hô lên, không ngừng lui về phía sau. Phía sau
cũng là bóng đêm, chẳng phân rõ trời đất.
Trong bóng tối, Chu Phu Nộ đi càng lúc càng gần, phía sau không ngừng
xuất hiện một số người. Chu Tiểu Thiên nhận ra đó là những vệ sĩ từng
phối hợp với Chu Phu Nộ cứu Lan Khanh Lăng. Bọn họ đều đã chết dưới
mệnh lệnh của y.
- Đại ca... huynh tha ta lần này đi, chúng ta là đồng hương.