Chu Tiểu Thiên không ngừng lui về phía sau, sợ hãi lớn tiếng nói. Chu
Phu Nộ không nói một lời, cầm trong tay một thanh trường đao đã ra khỏi
vỏ, chậm rãi tới gần.
- Đại ca... đại ca.... huynh bỏ qua cho ta đi. Chúng ta là đồng hương mà,
huynh, huynh còn từng ăn cơm mẹ ta nấu nữa.
Chu Tiểu Thiên hoảng sợ lớn tiếng nói.
Chu Phu Nộ đột nhiên dừng bước, sau đó xoay người biến mất trong
bóng tối. Nhưng những vệ sĩ xuất hiện phía sau Chu Phu Nộ lại không hề
dừng lại, mà tiếp tục đi về phía Chu Tiểu Thiên.
Chu Tiểu Thiên không ngừng lui về phía sau, lớn tiếng nói:
- Các ngươi không thể trách ta, ta cũng chỉ phụng mệnh làm việc. Muốn
trách chỉ có thể trách đại vương. Ta sinh ở Trung Nguyên, trung với đại
vương là đúng, ta không có sai.
Nhưng những người đó cũng không để ý tới y, từng người nhào lên trên
người y, mỗi người cắn xuống một miếng thịt, sau đó rời đi. Chu Tiểu
Thiên thống khổ tru lên, gắng sức giãy giụa. Nhưng bất kể y giãy giụa thế
nào, thịt trên người vẫn bị cắn xuống từng miếng một.
Trong nháy mắt, toàn thân y đã đầm đìa máu, không còn chỗ nào trọn
vẹn.
Ngay khi y cảm giác mình phải chết, những người đó lại rút lui. Y nhìn
trong bóng tối có một người mặc áo vải dẫn bọn họ đi xa, mà bên cạnh
người áo vải là Lan Khanh Lăng. Tới khi đám người đó biến mất, màn đêm
tan dần. Y phát hiện mình đang nằm trên mặt đất, giống như những người
khác, cũng không ai phát hiện ra điều gì dị thường từ y. Nhưng đau đớn
trên người y lại vẫn nguyên như cũ, cho dù y thử tự nhìn mình, lại là hoàn
hảo không tổn hao gì. Thế nhưng hiện giờ y còn chưa biết, cơn đau đớn ấy