sẽ bồi bạn với y cả đời. Mỗi khi ngày mưa tới, y sẽ lại thấy được từng
miếng thịt trên người bị cắn xuống.
* * *
Tất cả chuyện này đều phát sinh khi Chiêu vương nghe được câu hỏi của
Trần Cảnh.
Ở chính giữa Trung Nguyên điện, Chiêu vương ngẩng đầu nhìn, mồ hôi
chảy tong tỏng, nỗi sợ hãi phát ra từ nội tâm kia như đã dày vò trong lòng
gã cả trăm triệu năm. Gã đột nhiên quát to một tiếng, rồi vùng dậy, trốn ra
phía sau vương ỷ, mặc kệ ngọc tỷ trong tay đã lăn trên mặt đất. Gã ôm đầu,
hô lớn:
- Đừng, đừng...
Tĩnh Đốc và Tô Lương kinh hãi. Hai lão không biết vì sao Chiêu vương
đang yên đang lành lại sợ hãi như vậy. Cả hai vội vàng đuổi theo, muốn giữ
chặt Chiêu vương đang định chạy trốn ra sau điện lại. Chiêu vương cùng
ngọc tỷ không thể chia lìa, không thể rời khỏi tòa đại điện này.
Thế nhưng, ngay khi cả hai sắp đuổi kịp, lại thấy có gió mưa thổi qua.
Một bóng người không biết từ đâu xuất hiện cạnh hai người, mờ mờ ảo ảo,
trong tay người này có một thanh trường kiếm. Thân hình người này lóe lên
một cái, rồi biến mất. Đầu của Chiêu vương đã bay lên, máu phun thẳng từ
cổ, tưới đẫm cả một cây cột màu đồng cạnh đó.
- Aaaaa...
Tĩnh Đốc và Tô Lương hét lên. Bóng người mưa gió hóa thành kia cũng
đã lại hóa thành mưa gió, bay tới ngọc tỷ trên mặt đất. Từ bốn phía Trung
Nguyên điện đều vang lên tiếng hét lớn, ngọc tỷ trên mặt đất đột nhiên biến
mất không dấu vết.