Cả hai đều biết, tuy rằng Phong Thần đại trận không cần nhân quân làm
gì cả, nhưng gã lại là một luồng lực lượng rất lớn trong đó. Chỉ cần tâm chí
gã kiên định, tất nhiên sẽ không dễ dàng bị giết.
Một khắc trước, Tô Lương còn cao hứng nói Trần Cảnh vào trận, giờ
khắc này đã thấy Chiêu vương bị giết.
Chỗ yếu nhất, cũng là then chốt nhất của trận này chính là Chiêu vương,
cho nên Trần Cảnh trước lấy pháp thuật làm cho Chiêu vương nhìn thấy
mình, dựa vào đoạn thời gian này tạo sự sợ hãi trong lòng Chiêu Vương về
mình, mới có thể một câu đã dọa gã quên ngọc tỷ mà chạy, không biết làm
sao. Từ đó Trần Cảnh mới có thể thoải mái giết gã.
Tĩnh Đốc cùng Tô Lương bước nhanh ra khỏi đại điện. Trong tai cả hai
nghe được tiếng sáo văng vẳng như có như không, bèn ngẩng đầu nhìn trời,
chỉ thấy một cây sáo đang bay dần lên, mơ hồ như có một cô gái đang nhẹ
nhàng thổi. Từ trước điện đột nhiên lao ra một con hắc hủy thật lớn. Miệng
hắc hủy cắn một đại ấn đen kịt, bay lên bầu trời, bên dưới là Minh Thiên
Quân gầm lên liên tục.
Từ phía Tây điện vọt lên một quái vật màu máu, uốn éo trong hư không
rồi biến mất không thấy nữa.
Phía Đông điện, Ngộ Pháp hòa thượng đột nhiên giận dữ bay lên không
rồi vỗ một chưởng xuống. Dưới một chưởng này, người có bộ dạng giống
Trần Cảnh hóa thành một luồng mưa gió, tán đi.
Trên không cung Tử Tiêu, bia thần Ti Vũ vọt lên, một người hiện thân,
lăng không mà đứng, chính là Trần Cảnh. Hắn như là chưa từng rời đi. Chỉ
thấy hắn vẫy tay, hắc hủy xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Tần Quảng
vương tỷ dừng trên tay hắn, còn hắc hủy thì chui vào lỗ mũi hắn, biến mất.
Rồi lại một con quái vật giống lươn, màu đỏ như máu, sau lưng mọc hai
cánh cũng chui vào lỗ mũi còn lại của hắn, biến mất không thấy gì nữa.