kết ra một cỗ xe ngựa màu đen giống hệt như cỗ xe ngựa của ông lão kia,
thậm chí cả bốn con ngựa đen kéo xe cũng giống hệt như vậy.
Trần Cảnh không ngừng lại mà tiếp tục nắm thêm ba vốc đất đen vung
lên hư không, ngưng kết thêm ba cỗ xe ngựa. Sau khi đám người Lan
Khanh Lăng lên cỗ xe, thì Trần Cảnh cũng bước lên ngồi.
Ánh mắt ông lão chớp động, cảm thán nói:
- Quả nhiên túc hạ pháp thuật huyền bí.
Dứt lời lão cũng lên xe ngựa, cùng Trần Cảnh đánh ngựa mà đi. Tuy mặt
đất không bằng phẳng nhưng cỗ xe lại cực kỳ vững vàng, bởi xe ngựa này
không có bánh xe, mà lướt đi trong không trung.
Hai người nói chuyện qua cửa sổ, một đường đi thẳng về phía trước.
Ông lão giới thiệu mình là một Thành Hoàng ở nước Hoài Hải, tên là
Bặc Phu Tử. Phụng mệnh Diêm La vương mang theo âm binh đến giải vây
điện Diêm La.
Trần Cảnh kinh ngạc hỏi:
- Trong điện Diêm La vẫn còn Diêm La vương sao? Làm sao mà chưa
từng nghe nói qua?
- Lão hủ cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là mấy năm trước, bị ngài ấy tìm
tới cửa, thụ Thành Hoàng ấn, cho nên hiện tại nhận lệnh mà đến.
Bặc Phu Tử than thở. Hiển nhiên không phải lão ta cam tâm tình nguyện
đến nơi này.
Trần Cảnh biết rõ thụ ấn trong lời lão không phải là chuyện cấp một ấn
tín đơn thuần, mà tương đương với thụ phù của Thiên đình. Từ đó về sau,
buộc phải vâng mệnh nghe triệu.