- Nghe nói nước Trung Nguyên là một đại quốc, làm sao bên người túc
hạ lại toàn hồn phách người vừa mới chết vậy?
Lão đoán Trần Cảnh cũng là một Thành Hoàng.
Trần Cảnh đáp:
- Ta tới cõi âm là tìm kiếm phương pháp chuyển thế luân hồi giúp bọn
họ.
Ông lão kia cười nói:
- Chuyển thế luân hồi kia chỉ là trong truyền thuyết. Tuy có cõi âm và cõi
dương, thế nhưng đã có người nào thật sự gặp qua chuyển thế luân hồi đâu
chứ?
Trần Cảnh cũng không tranh luận, chỉ nói:
- Thử tìm một lần, cho tâm nguyện an tĩnh.
Ông lão lại quan sát đám người Lan Khanh Lăng một phen, rồi nói:
- Hóa ra trong đó có tín hồn của túc hạ.
Ông lão nói năng rất ôn hòa, hơn nữa còn rất khách sáo. Rồi lão nói tiếp:
- Nếu thật sự có chuyển thế luân hồi, vậy nên tìm kiếm trong thành
Chuyển Luân. Trong truyền thuyết đó là nơi chuyển thế luân hồi vãng sinh.
Tuy Trần Cảnh không nhất định phải đưa bọn họ đi luân hồi chuyển sang
kiếp khác, nhưng nghe thấy nói vậy, hắn không khỏi động lòng, thầm suy
nghĩ: “Cung chủ Quảng Hàn cung, sư phụ của Lạc Nương cũng đã xảy ra
chuyện không may tại thành Chuyển Luân.”
Trần Cảnh ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: