Quảng, đồng thời hắn cũng muốn đến đó nhìn xem tòa thành đã trở thành
dạng gì, còn là cái thế giới giống như trên nhân gian nữa hay không.
Dựa vào cảm ứng như có như không trong lòng, hắn mang theo đám
người Lan Khanh Lăng thẳng hướng về vương thành Tần Quảng mà đi.
Đi chưa được bao xa, bọn họ đã nhìn thấy một đội âm binh đi qua. Lúc
này đội quân cách bọn họ không xa, hướng đi tới có lẽ sẽ xuyên qua đám
bọn họ. Người cầm đầu là một âm kỵ binh đang nhìn chằm chằm về phía
đám người Trần Cảnh. Lúc này, pháp lực của Trần Cảnh đã có biến hóa
nghiêng trời lệch đất so với lần đầu tiên hắn tới đây, cho nên thế giới này
trong mắt hắn cũng không còn giống như lúc trước. Năm đó hắn không
thấy rõ được diện mạo của âm binh, chỉ có thể nhìn thấy được hai ngọn lửa
với màu sắc khác nhau trong hốc mắt. Còn bây giờ hắn đã nhìn thấy được
khuôn mặt của kỵ sỹ trước mặt. Dù cho gã đã có thân thể ngưng thật như
nhân loại, thế nhưng có vẻ như ngưng luyện còn chưa hoàn chỉnh, có điều
tai mắt mũi miệng mi cũng đã xuất hiện. Tay gã đang nắm dây cương, gã
đang cưỡi cũng không phải là ngựa, mà là một con hổ đen.
Tuy gã nhìn chằm chằm hắn nhưng vẫn không ngừng đội ngũ lại, mà giữ
nguyên tốc độ tiến về phía trước.
Không bao lâu sau, hắn lại gặp một đội âm binh nữa. Khác với đội âm
binh lúc trước, đội này tay cầm trường thương, lưng còn đeo thêm một cây
cung đen đi kèm với mũi tên.
Đi đầu là một kỵ tướng cưỡi con ngựa âm, trên người gã cũng như đội
quân phía sau đều mặc một loại như quần áo bằng da chứ không phải áo
giáp đen.
Gã cũng nhìn nhìn Trần Cảnh. Trần Cảnh nhìn ra được cảm giác xem xét
kỹ càng từ ánh mắt gã, thế nhưng gã cũng như đội phía trước, không hề
ngừng lại.