Quán chủ Bạch Vân ngắm nghía người đệ tử này của mình, nói:
- Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, trong tu hành, thần thông pháp
thuật chưa từng có định luận.
Lúc quán chủ Bạch Vân đang dạy bảo đệ tử mình trong thành Quân An
thì Trần Cảnh lại đang lâm vào khó xử. Bên người hắn lúc này có hơn mười
hồn phách, tuy được hắn che chở nhưng cũng không thể dừng lại nơi dương
thế này quá lâu được. Cho nên Trần Cảnh đành dựa vào Tần Quảng vương
ấn đánh thông một con đường đi tới cõi âm.
Gió lạnh gào thét, bóng tối sâu thẳm, Trần Cảnh sải chân bước đi. Sau
lưng hắn là hơn mười hồn phách theo sát.
Vừa tiến vào cõi âm, âm khí ập vào mặt, bầu trời đen kịt, mặt đất tối tăm.
Liếc mắt nhìn không rõ ranh giới giữa trời và đất đen kịt, khiến Trần Cảnh
thoáng cảm thấy không biết phải đi hướng nào. Nếu hắn nắm giữ được Tần
Quảng vương ấn, có thể trực tiếp xuất hiện ngay trong vương thành Tần
Quảng. Thế nhưng hắn lại không cách nào nắm giữ hoàn toàn, nên chỉ có
thể mở được con đường đi tới, lộ trình ít nhiều đều có chệch hướng với
thành Tần Quảng.
Tới được cõi âm, Lan Khanh Lăng và đám người Chu Phu Nộ rõ ràng
thư thái hơn rất nhiều. Dù Trần Cảnh không còn che chở nữa thì hồn phách
của bọn họ cũng không dễ tán đi được.
Trần Cảnh giới thiệu với đám người bọn họ:
- Nơi này chính là cõi âm.
Lúc ở nhân gian, hồn phách của Lan Khanh Lăng và Chu Phu Nộ phải
nhận lấy tổn thương, tới lúc này cũng còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, nên
không đáp lời. Trần Cảnh quyết định đưa bọn họ tới vương thành Tần