Một lúc sau, Trần Cảnh lại gặp thêm một số đội ngũ âm binh nữa, cũng
đi theo một phương hướng như vậy. Hắn không khỏi thầm nghĩ, có lẽ đã
phát sinh chuyện gì đó.
Đột nhiên, trước mặt có một chiếc xe do bốn con ngựa kéo đi tới. Xe
ngựa chạy nhanh như gió, trên xe còn có một tầng rèm vải. Rèm này không
phải là vật phàm mà có vẽ bùa chú, có thể ngăn cản được những kẻ tu hành
khác nhìn trộm. Không riêng gì trên vải rèm có phù văn, mà trên cỗ xe
cũng dày đặc chi chít. Có điều rèm vải cũng không thể ngăn trở ánh mắt
của Trần Cảnh. Hắn có thể nhìn thấy bên trong có một lão nhân đang ngồi
nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh lão nhân là một người phụ nữ phúc hậu và
một cô gái xinh đẹp.
Người phụ nữ kia đẫy đà, đoan trang tú lệ. Cô gái thon gầy, lại có vẻ như
mang bệnh nặng trong người, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi nàng té
ngã.
Phía sau xe ngựa có một đội âm binh đi theo. Đội âm binh này có chút
hỗn tạp, chừng hơn hai ngàn người, trong đó còn có cả yêu linh. Vì vậy,
Trần Cảnh lập tức biết được cỗ xe này đến từ dương thế, thân phận có thể
là một Thành Hoàng.
Lúc này xe ngựa vừa đi sát ngang qua đám người Trần Cảnh. Hắn ngừng
chân đưa mắt nhìn một hồi, lúc đang định rời đi thì cỗ xe kia lại đột nhiên
dừng lại. Ông lão trên cỗ xe vén tầm rèm lên nhìn qua đám người Trần
Cảnh, rồi hỏi:
- Túc hạ là đến từ dương thế?
Trần Cảnh gật gật đầu đáp:
- Đúng vậy, ta đến từ nước Trung Nguyên.
Ông lão lại quan sát Trần Cảnh một lúc, rồi nói: