Trong lòng Trần Cảnh không khỏi nhớ về lần đầu tiên gặp mặt Triệu
Ngọc Bạch.
Sau đó Bặc Phu Tử có nói gì đi nữa thì Trần Cảnh cũng không chú ý.
Hắn chỉ nghe thoáng qua là lão đang nói về những nhân vật nổi tiếng bây
giờ. Trong đó có cả Kinh Hà Trần Cảnh, cũng chính là hắn.
Cuối cùng, sau nhiều ngày trôi qua, mọi người cũng đến được bên ngoài
thành Diêm La. Bặc Phu Tử nói rằng đây đã là ngoại ô của thành Diêm La.
Nếu không có lão nhắc thì Trần Cảnh thật sự không thể biết được, vì trước
mắt hắn chỉ thấy toàn là âm binh.
Lúc này, một đội kỵ binh nhỏ đi đến chỗ Bặc Phu Tử. Bọn họ cầm lệnh
kỳ (cây cờ nhỏ để ra lệnh của tướng quân) màu đen, ra lệnh cho lão và
khoảng hai nghìn âm binh đi theo sự sắp xếp của một vị tướng quân. Trần
Cảnh không kịp rời đi nên cũng bị bắt phải đi theo. Hắn muốn rời đi cũng
không khó, nhưng lại không làm thế. Bặc Phu Tử biết Trần Cảnh không
phải vì lệnh triệu tập mà đến đây nên không hiểu vì sao hắn vẫn ở lại.
Lập tức lão nói:
- Dựa vào thần thông huyền diệu của ngài, thoát ly nơi này cũng không
khó. Vì sao ngài phải ở lại? Nếu lúc hai bên giao chiến, có thể ngài không
bị làm sao cả, nhưng những linh hồn đi theo nhất định sẽ tan thành tro bụi.
Trần Cảnh trả lời:
- Không vội, ta có dự cảm là ở đây có thể gặp lại một người bạn.
- Bạn? Là bạn thế nào?
Bặc Phu Tử cau mày, hỏi.
Trần Cảnh không trả lời, chỉ nói là: