sau lưng bọn họ. Tiểu Yêu và Đại Yêu cũng nhân cơ hội lùi về bên cạnh
Hư Linh. Trong lòng đám quỷ vương đều nghi hoặc không thôi.
Hai bên chỉ vừa mới va chạm, đánh và phân ra ngay tích tắc đó, nhưng
thật sự nội tình bên trong lại không hề đơn giản. Nhìn như Trần Cảnh thoải
mái đánh vỡ đầu lâu kia, thế nhưng kế đó hắn tuyệt đối không còn sức để
đánh ra ánh kiếm, đã không còn uy hiếp được đám chúng nó nữa. Cho nên
nhìn như Trần Cảnh chiếm được thượng phong, thế nhưng là do Trần Cảnh
có chuẩn bị mà đến, còn bọn chúng là vì có người ngoài đột nhiên xông vào
mà vội vàng chống lại.
Chỉ nghe Trần Cảnh nói với Hư Linh:
- Không thể tưởng tượng được uy danh của lão tổ Hà Tiền cô đã kéo dài
tới cả cõi âm, thật sự quá lợi hại rồi.
Hư Linh chỉ cười cười, hỏi:
- Làm sao mà lợi hại chứ? Nếu ngươi không tới, chỉ sợ lần này ta có thể
chạy thoát mạng này đã không tệ rồi.
Bọn họ chuyện trò vui vẻ, như thể không có chuyện gì xảy ra trước mặt
đám quỷ vương kia. Dù sao nếu vương ấn trong mỗi đại thành không xuất
ra, thì quỷ vương chính là tồn tại cao nhất trong cõi âm thế này, dù có là
đến nhân gian cũng có thể chiếm cứ được một phương.
Lúc này, một quỷ vương trong đám tên là Hà Gian vương hỏi:
- Xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào?
Trần Cảnh quay đầu, nói:
- Ti Vũ, Trần Cảnh.
Đám quỷ vương kinh hãi, nhưng chỉ là kinh mà không sợ.