vật còn sống. Toàn bộ đại ấn bị phủ trùm trong ánh sáng nhàn nhạt. Tần
Quảng vương ấn ở cõi âm mang bộ dạng khác hẳn với lúc ở trên dương thế,
dù bị Trần Cảnh phong cấm vẫn có thể thoải mái cắn nuốt âm khí.
Mười bảy quỷ vương đưa mắt nhìn chằm chằm. Làm sao bọn chúng
không cảm nhận được lực lượng cường đại trong đại ấn này được? Ở
dương thế có rất nhiều người biết Tần Quảng vương ấn nằm trong tay Trần
Cảnh, thế nhưng ở cõi âm lại gần như không ai biết đến.
Trần Cảnh đưa Tần Quảng vương ấn cho Hư Linh, nói:
- Tần Quảng vương ấn trong tay cô có thể phát huy diệu dụng hơn ở
trong tay ta nhiều. Hơn nữa tựa hồ như hiện giờ cô cần tới nó.
Hư Linh nhìn nhìn Trần Cảnh, vẫn không đáp lời. Trần Cảnh còn nói
thêm:
- Giữa bằng hữu với nhau, ta có việc, cô tới giúp ta, ta vô cùng cao hứng.
Nhưng nếu cô có việc, ta cũng hi vọng cô có thể nhận sự giúp đỡ của ta.
Bằng hữu không phải là sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn hay sao?
Đột nhiên Hư Linh nở nụ cười, trong nụ cười còn có chút ít vị đạo không
nói rõ được. Nụ cười kia đột nhiên nở rộ, lại nhanh chóng thu hồi, chỉ là
nàng nói:
- Đã là bằng hữu, vì sao ngươi còn không tặng nó cho ta?
Trần Cảnh khẽ sững sờ, cũng theo đó nở nụ cười đáp:
- Đã tính tặng cho cô rồi, chỉ sợ cô không cần.
- Cũng được!
Hư Linh nhận lấy Tần Quảng vương ấn. Ấn vừa vào tay nàng, năm cái
đầu ác quỷ trên ấn đột nhiên hiện lên, lao ra cắn vào tay của Hư Linh. Chỉ