Hư Linh nắm tay Trần Cảnh, không quay đầu lại mà nhắm thẳng tới
thành Diêm La.
Đại Yêu và Tiểu Yêu cảm thấy khó hiểu. Đại Yêu lại càng không đồng
tình, hỏi:
- Hắn là thần Ti Vũ tam phẩm trong trời đất này, có nhiều người thờ
phụng hắn như vậy, làm sao lại mệt được?
Giọng nói của Đại Yêu trong bóng đêm không lớn, Hư Linh như thể
không nghe thấy. Đại Yêu và Tiểu Yêu cũng không hỏi nữa. Qua một lúc
lâu, đột nhiên Hư Linh nói:
- Một người nhận được càng nhiều, cái giá phải trả cũng càng nhiều hơn.
Hắn có được bài vị tam phẩm, được nhiều người thờ phụng như vậy, cái giá
mà hắn phải trả nhất định cũng không ít so với những thứ đó.
Một lát sau, đột nhiên Tiểu Yêu hỏi.
- Vậy, lão tổ người phải trả cái giá thế nào?
Hư Linh không trả lời.
Trần Cảnh không nghe thấy gì cả. Ý thức hắn không biết đã lâm vào
bóng tối bao lâu rồi. Dần dần, bầu trời tối tăm phía trên chợt xuất hiện chút
ít ánh sáng lóng lánh. Theo ánh sáng này còn có những lời nói loáng
thoáng.
Mây đen bao phủ khắp Tú Xuân loan sông Kinh Hà. Trong bóng tối đó
có giọng nói của Âm Tu truyền ra.
- Ngày hôm nay ta sẽ giảng giải cho các ngươi về đạo lý hóa hình, từ nay
về sau sẽ nhập vào môn phái ta.