vàng chui ra ngoài.
Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy được kinh hoảng trong mắt
đối phương. Pháp thuật bọn hắn đều xuất hiện cả trên người Đại Nghĩa vốn
đang đuổi theo phía sau, hơn nữa cả bọn không ai phát giác được gì cả.
Trong bóng tối, Hư Linh kéo tay Trần Cảnh bước đi, như một đôi tình
nhân tản bộ dưới trăng thanh gió mát. Nàng không nói gì, chỉ chậm rãi
bước đi.
- Lão tổ, hắn làm sao vậy?
Tiểu Yêu hỏi. Với Trần Cảnh, bọn nó vẫn luôn xưng hô là “hắn”. Tất
nhiên trước mặt Trần Cảnh, chúng nó cũng không dám hô gọi như vậy,
cũng không xưng hô gì cả.
- Không sao cả. Đang ngủ.
Hư Linh thản nhiên nói.
- Đang ngủ?
Tiểu Yêu không tin nổi, bèn lặp lại một lần nữa. Hiển nhiên Hư Linh
không nói thêm gì, chỉ có Đại Yêu bên kia nói.
- Hình như hắn đã chết rồi.
- Là đang ngủ.
Hư Linh lặp lại.
- Vậy sao lão tổ không lay hắn tỉnh lại?
Đại Yêu hỏi tiếp.
- Để cho hắn ngủ một lát. Hắn quá mệt mỏi rồi.