“Đại Thông dùng sâu Thực Hồn truyền lời đến, nói gặp nàng ta phải
tránh đi. Đây là mệnh lệnh của Đế quân.”
“Đế quân nói nàng ta đã gần tế luyện xong Tần Quảng vương ấn, chỉ
thiếu chút nữa sẽ thành Tần Quảng vương rồi. Hiện tại nàng ta tới đây, tất
nhiên cũng vì Sinh Tử Bạc, sớm muộn thì cuối cùng cũng tranh chấp với
Đế quân. Sao chúng ta không thử xem thực hư của nàng ta một chút?”
Bốn người quay đầu lại, nhìn thấy bóng tối như đang nuốt mất đám
người Hư Linh và Trần Cảnh. Chỉ thấy Đại Dũng trong đám người chợt há
miệng rồi thổi ra một hơi dài, đồng thời đưa tay vỗ nhẹ má phải, nhẹ mà rất
nhanh. Từ miệng gã, có một luồng sáng đen bay vào trong bóng tối trên bầu
trời.
Còn người tên Đại Trí thì ngồi chồm hổm trên mặt đất, tay cầm một cái
bình ngọc nhỏ. Gã rút bỏ nắp lọ rồi chậm rãi đổ xuống đất. Một luồng khí
vàng nhạt như khói từ trong bình được trút ra, như thể đám khói thuốc tụ lại
không tán đi, lại như một con sâu bò sát dưới mặt đất. Đại Trí lập tức
khoanh chân ngồi xuống, miệng nhẩm niệm mấy câu thần chú, luồng khói
vàng kia lập tức hóa thành mấy con rắn vàng nhỏ chui vào trong bóng tối.
Đại Nhân thì đưa tay chụp vào trong sương mù rồi niệm chú một hồi, sau
đó mở lòng bàn tay ném vào không trung, hóa thành một luồng gió nhẹ.
Gió kia hóa thành một cây châm màu đen theo gió lướt đi.
Đại Nghĩa thì lấy một tấm áo choàng màu đen ra khoác lên người, cả
người đều biến mất không chút dấu vết.
Thân thể Đại Nghĩa dung nhập vào bóng tối. Tấm áo choàng kia là một
kiện dị bảo, dựa vào áo choàng đó mà gã có thể ra vào rất nhiều nơi hung
sát. Gã một đường đuổi theo sau, lòng thầm nghĩ dù Hư Linh có pháp thuật
thông linh thế nào cũng không thể phát hiện ra mình được. Dù cho mình
không phải là đối thủ của nàng ta, nhưng vẫn thừa sức bảo vệ bản thân. Cho