theo một tượng đá cứng ngắc nhất định phải tránh lui, không được tranh
chấp với bọn họ.
Người thanh niên tên Đại Thông muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại
nhìn xuống, chỉ lên tiếng đáp ứng. Sau đó gã đưa tay gỡ lấy túi vải bố đen
treo bên cạnh hông xuống, trong tay đã có thêm bốn con sâu đen. Gã nắm
bốn con sâu đen trong tay, thấp giọng niệm thần chú. Chốc lát sau, bốn con
sâu tung cánh bay vào trong bóng tối.
***
Nếu dùng bóng tối để miêu tả tâm cảnh của một người, có lẽ người khác
sẽ cảm thấy hiện tại tâm tình người này không xong. Thế nhưng lúc này
tâm cảnh của Trần Cảnh lại thật sự rõ ràng như đêm tối, đêm đen kịt, yên
tĩnh không chút tạp chất.
Một luồng kiếm ý của Tru Tiên kiếm đã diệt sạch ý thức của hắn. Thế
giới của hắn từ nay về sau chỉ còn là một vùng bóng tối.
Hư Linh nắm tay Trần Cảnh bước đi trong bóng đêm, Tiểu Yêu và Đại
Yêu ở hai bên ngay phía sau nàng. Thỉnh thoảng Tiểu Yêu ngẩng đầu nhìn
Trần Cảnh, nó không rõ Trần Cảnh hiện thế nào rồi.
Đột nhiên có bốn người xuất hiện trước mặt họ. Bọn hắn đứng thành một
hàng ngang chặn đường đi của Hư Linh và Trần Cảnh.
Hư Linh không ngừng lại, vẫn không đổi bước kéo Trần Cảnh đi thẳng
về phía bọn họ. Nàng đi tới trước mặt, bọn họ chậm rãi tách ra, để cho Hư
Linh và Trần Cảnh đi xuyên qua giữa đám bọn họ.
Bốn người cùng quay đầu lại nhìn Hư Linh và Trần Cảnh, rồi đưa mắt
nhìn nhau, truyền âm với nhau.