- Nhìn thân này, như bằng đá, không giống như xác thịt. Nhìn thần này,
lại sắc bén như có ánh kiếm phun ra nuốt vào.
Dứt lời, người này đưa tay chụp vào trong bóng tối, rút tay về thì trong
tay đã nắm theo một quỷ hồn đang còn giãy giụa. Y đưa quỷ hồn kia lại gần
người Trần Cảnh, vừa mới nhét vào đã nghe quỷ hồn kia kêu lên thảm thiết
thê lương. Thân thể quỷ hồn như thể bông tuyết rơi trong lửa, nhanh chóng
tan rã. Chỉ chốc lát nó đã tiêu tan đi mất.
- Tà dị khó xâm, là có chân tín.
Đế quân kia nói tiếp:
- Thế gian này có đặc điểm như vậy cũng chỉ có Hà Bá sông Kinh Hà
Trần Cảnh, hiện là thần Ti Vũ.
- Vậy mà là hắn sao? Hắn đã chết?
Người trẻ tuổi kia kinh ngạc hỏi. Gã vừa dứt lời, một giọng nói chợt từ
bên trong bóng tối truyền tới.
- Hắn quả thật là Trần Cảnh. Không biết các ngươi là ai?
Một người từ trong bóng tối bước ra, váy áo màu đen, bộ dạng mềm mại
yếu ớt. Có hai con khỉ mặt chó đi bên cạnh.
- Thì ra là lão tổ. Tại hạ Nhật Diệu, có thể gặp được lão tổ và thần Ti Vũ
trong thành Diêm La này quả thật là vinh hạnh.
Người được gọi là Đế quân kia vội nói.
Hư Linh cau mày như đang suy nghĩ, rồi nói:
- Địa phủ ở cõi âm có mười điện, phân thành mười tám tầng ngục. Ngươi
là Nhật Diệu Đế quân trong địa ngục?