Trong ánh kiếm chói mắt, con bướm như thể con thiêu thân lao đầu vào
lửa, lả tả tiêu tan trong ánh kiếm.
Ánh kiếm trùm phủ xuống. Trên người Trần Cảnh chợt lóe sáng lên, rồi
sau đó dần ảm đạm.
Trong lòng Trần Cảnh cũng có một luồng ánh kiếm rạch qua. Rồi hết
thảy đều chìm vào trong bóng tối.
Bên trong tòa thành Diêm La tối đen như mực, chỉ có thể nhìn thấy bóng
người mờ ảo như bị đóng băng nơi đó.
Bóng tối không thể phân chia được ngày đêm. Không rõ qua bao lâu,
trong bóng tối đó chợt có hai người chầm chậm đi tới. Bọn họ đưa mắt nhìn
quanh bốn phía, mặt đầy cảnh giác.
Đúng lúc này, chợt một người nói:
- Ồ, có một người ở đây này.
Trong bóng tối có hai người bước ra. Một người trong đó trông rất trẻ,
hai mắt như tỏa sáng trong bóng đêm. Ánh mắt gã như thể nhìn thấu được
bóng đêm này. Bên cạnh gã là một người trung niên cũng có đôi mắt sáng
quắc tương tự đang nhìn về phía Trần Cảnh.
- Đế quân, kẻ có thể vào trong điện Diêm La nơi âm thế này tất không
phải là người thường được. Thế nhưng vì sao lại đang đứng ở nơi sinh cơ
tuyệt diệt như vậy?
Hai người bước tới chỗ Trần Cảnh, người trẻ tuổi trong đó nói.
Người còn lại được gọi là Đế quân dạo quanh Trần Cảnh một vòng rồi
đáp: