La, y cho mình một chén canh có kèm pháp thuật đặc biệt bên trong, rồi
chuyện tiếp đó khiến mình trở tay không kịp hay không?
Mùi máu tanh làm Trần Cảnh có chút choáng váng. Cho dù hắn thân
tượng thần rõ ràng không ngửi được hương vị, lúc này lại vẫn ngửi thấy.
Bỗng có một luồng ma lực đặc biệt muốn chui vào trong thân thể hắn.
Nước máu như là máu của chính bản thân hắn, vừa dính phải sẽ lập tức
thẩm thấu vào cơ thể hắn. Trần Cảnh cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt,
nguyện lực nhang đèn từ trên thân tượng theo tâm mà ra, muốn đuổi dòng
máu tanh đang muốn thấm vào cơ thể kia đi.
Đột nhiên, sông máu càng thêm cuồn cuộn. Ở bên sóng nước, Trần Cảnh
không tự chủ được, thân thể theo sóng mà động. Chỉ thấy từ hư không đột
nhiên xuất hiện một đạo nhân, bay về phía hắn.
Đạo nhân tướng mạo cương nghị, cả người lộ ra một khí thế lăng lệ. Vừa
tới gần sóng nước, đạo nhân bỗng rút một thanh kiếm từ bên hông ra. Kiếm
ra khỏi vỏ, một luồng hào quang màu trắng lan tỏa mãnh liệt như nước.
Trong tích tắc ấy, Trần Cảnh thấy rõ trên vỏ kiếm có hai chữ "Tru Tiên".
"Hắn là Thông Thiên giáo chủ." Trần Cảnh vừa nghĩ tới đây thì luồng
ánh kiếm kia đã vạch mở sông máu, khóa chặt lấy hắn. Trong tai hắn vang
lên tiếng kiếm ngân chói tai. Sát khí phô thiên cái địa mà đến kia để hắn lần
nữa thưởng thức một loại kiếm ý khác trong thế gian.
Tim hắn như muốn đập kịch liệt, không biết là bởi vì sợ hãi, hay bởi vì
nhìn thấy kiếm ý này mà hưng phấn.
-----oo0oo-----