tựa hồ là nói cho người khác biết chủ nhân trong phòng đã giết qua dạng
hung thú gì.
Trần Cảnh bỗng nghĩ tới điều gì, nói:
- Nhất thời mê muội, không biết thời gian trôi qua, cũng không biết mình
đã đứng thẳng bao lâu.
- Ha ha, người xứ khác, ngươi đứng ở nơi này chừng năm ngày rồi.
Người đàn ông thấp bé kia nói.
Trần Cảnh giật mình, lại nói thêm:
- Đã lâu như vậy sao, ta cũng không biết.
Hắn nhìn quanh, giả bộ kinh ngạc, nói:
- Ta cũng không biết mình đi thế nào lại tới đây.
Trần Cảnh vừa nói vừa đi tới gần người kia.
Người đàn ông nói:
- Ngươi từ phía Nam mà đến, vừa đi vừa nhìn quanh.
Vừa nói, y vừa mở vung nồi, múc một chén canh, nói:
- Lại đây, uống một chén canh thuồng luồng tuyết.
Trần Cảnh nghĩ: "Lẽ nào ta nhìn không thấy họ, họ lại có thể thấy ta?"
Hắn nhận lấy bát canh, chỉ thấy trong bát là một mảnh sương mù xám
mông lung, chẳng nhìn thấy cái gì. Trong mắt hắn hiện ra sóng nước, cảnh
tượng trước mắt lập tức biến hóa, chỉ thấy một vùng sông máu như dải lụa