Hắn há mồm phun ra, một luồng ánh kiếm tung ra khuấy động cả bóng
tối yên tĩnh này. Tiếng kiếm ngân nhè nhẹ như đang thổ lộ ra phần cố chấp
và kiên trì trong lòng hắn.
Lúc này ở trước miếu Hà Bá Tú Xuân loan, Hồng đại hiệp cảm giác
mình muốn phát điên lên. Linh lực trong cơ thể nó càng lúc càng không thể
khống chế, như thể một nồi nước sôi đang không ngừng bị lửa đốt bốc hơi,
cuồn cuộn ra từng đóa bọt sóng, hóa thành hơi nước rồi cạn khô đi. Gương
mặt của khỉ núi Tùng Thanh đỏ bừng, tay vân vê chuỗi phật châu không
ngừng run rẩy. Chỉ có vỏ sò là còn thủ vững được. Chẳng qua thanh kiếm
lơ lửng trên đầu nó chỉ có thể biến ảo đâm thấu trong phạm vi quanh người
nó, đâm vào từng phù văn ánh vàng đang vây quanh.
Âm thanh của Âm Tu sục sôi, vang vang như đánh thẳng vào trong lòng,
thiêu đốt tâm của bọn họ trở nên nứt nẻ hệt như một cánh đồng khô hạn.
Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói hòa cùng một hình ảnh như
xuyên qua hư không vô tận truyền tới. Tuy rất mờ, mờ như tơ bay trong gió
nhưng lọt vào tai của Đà Tượng thần tướng Hồng đại hiệp, Hầu chân nhân
Tùng Thanh, Vỏ sò xanh biếc Vô Hoa lại như dòng cam tuyền chảy xuyên
trong lòng.
“Có ta ở đây, bằng hữu của ta tất nhiên sẽ không việc gì.”
Giọng nói kia vang lên, một luồng ánh kiếm như ảnh ảo đồng thời xuất
hiện. Ánh kiếm không đậm nhưng lại mang theo một loại cảm giác như có
thể xuyên qua toàn bộ vạn vật chụp xuống Âm Tu. Hào quang trên đỉnh
đầu Âm Tu lóe lên rực rỡ, mơ hồ trong đó còn xuất hiện một con sư tử màu
vàng. Nó há miệng khẽ hút vào, nuốt luồng ánh kiếm kia vào miệng.
Trong bóng tối nơi thành Diêm La địa phủ, Trần Cảnh ngồi trên mặt ghế,
miệng phun ra một luồng ánh kiếm. Vừa lóe lên đã xuất hiện trước mặt
Nhật Diệu Đế quân. Nhật Diệu Đế quân đánh ra một quyền. Một quyền đó