Trần Cảnh hỏi tiếp.
- Ả giết người của ta.
Nhật Diệu Đế quân nói.
Trần Cảnh nói ra:
- Nàng không phải kẻ hay giết người. Nếu nàng giết, nhất định người của
ngài có điểm đáng giết.
Nhật Diệu Đế quân hiện đầy vẻ tức giận, nói:
- Người của ta, cho dù có làm gì cũng không thể nào chết đến hồn phi
phách tán được, càng là không thể chết trong tay kẻ khác.
- Ngài là đến tìm nàng sao?
Trần Cảnh khẽ trầm mặc một lúc rồi hỏi.
- Cũng giống như ngài ở đây thôi.
Nhật Diệu Đế quân đáp.
Trần Cảnh cười cười, dáng tươi cười cứng ngắc, nói:
- Quả thật ta cũng như vậy.
Sau đó hắn còn nói thêm một câu:
- Có ta ở đây, bằng hữu của ta tất nhiên sẽ không việc gì.
Câu nói đầy mờ ảo, như thẩm thấu tiến vào trong bóng tối vô tận, tiến
đến một thế giới khác.