Một người tu hành đến cảnh giới nhất định, khi làm việc gì đó thỉnh
thoảng sẽ xuất hiện tâm triệu (linh tính). Vì vậy, rất nhiều người chợt cảm
thấy đắn đo khi chuẩn bị làm một việc thì sẽ tĩnh tâm phục khí vài ngày,
thậm chí kéo dài đến mấy tháng. Đến khi hoàn toàn tĩnh tâm lại, lại bắt đầu
quyết định lại thì sẽ lại có tâm triệu mới xuất hiện nữa. Chỉ cần có nguy
hiểm, nhất định sẽ cảm ứng được.
Trần Cảnh đã đến cảnh giới Thần Minh, cho nên lúc nãy trong lòng xuất
hiện cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hắn lập tức buông bỏ mặt nạ trong tay
ra. Mặt nạ kia không những không rơi xuống, mà ngược lại muốn chụp lên
mặt Trần Cảnh.
Trần Cảnh giật mình, há mồm phun ra một luồng ánh kiếm phóng đến
thẳng mặt nạ vàng kim kia. Mặt nạ kia như lá cây không chịu nổi sức gió
mà bị thổi tung bay, biến mất trong bóng tối.
- Đây là nơi nào, sao lại có cái mặt nạ này ở đây? Hư Linh đã đi đâu rồi?
Trần Cảnh chợt nhớ tới lúc trợ giúp Hư Linh thoát thân đã nhìn thấy cái
mặt nạ kia.
Đúng lúc này, hắn nghe được tiếng mở cửa. Ánh sáng lờ mờ tràn vào
giúp mắt Trần Cảnh nhìn thấy rõ ràng hơn không ít. Có một người từ bên
ngoài đang đi tới trước mặt hắn, không phải là Hư Linh. Trần Cảnh có thể
nghe ra được bước chân người kia thật nặng nề, mỗi một bước đều lăng lệ
ác liệt như thể dưới chân y là sinh mạng của kẻ nào đó đắc tội y. Y muốn
một bước dẫm chết gã.
Y đi tới, đến khi cách rất gần mới phát hiện ra Trần Cảnh, đầy kinh ngạc
nói:
- Hóa ra là Thiên thần Ti Vũ. Lúc trước ta còn tưởng ngục của ta có cơ
hội nhận về thêm một tượng đá mất đi nguyên thần cơ đấy.