Mắt của hắn khép hờ, như đang rơi vào trong một loại ý cảnh hồi ức nào
đó, chẳng qua tiếng sáo càng lúc càng dễ nghe. Nhật Diệu Đế quân cảm
thấy tức giận, nhưng trong lòng lại có chút lạnh lẽo. Trong tiếng sáo không
chỉ có ánh kiếm tầng tầng như tuyết rơi xuống, mà khi nghe thấy tiếng sáo,
trong lòng y lại có vô số ánh kiếm tấn công lục phủ ngũ tạng, công kích tận
cả linh hồn y.
- Sáo ma, đây là sáo ma.
Nhật Điệu Đế quân chợt nhớ tới thế gian có lời đồn rằng Trần Cảnh có
một cây sáo ma.
Bước chân của y càng lúc càng chậm. Quyền thế đánh ra càng lúc càng
gấp rút. Tuy rằng y vẫn đang đi về phía trước nhưng từ thế tấn công đã
chuyển sang phòng thủ.
Không biết từ khi nào, đám quỷ ảnh trong bóng tối đã tụ thành bầy đàn
tới gần nơi này. Bọn chúng bị tiếng sáo hấp dẫn nên mới đến.
Lúc này, Trần Cảnh đột nhiên nghe thấy tiếng nói bên tai:
- Ồ, đó không phải là cây sáo ngọc của U U sao? Sao lại ở trên tay người
kia?
Trần Cảnh nghe thấy hai tiếng U U thì chợt nghĩ: “U U, một cái tên nên
sớm quên nhưng vẫn không thể quên. Một người muội muội vốn không nên
tồn tại nhưng vẫn luôn tồn tại.”
Hắn lại nghe thấy có người thì thầm:
- Hình như hắn là anh trai của U U. Lần trước ta tới thành Tần Quảng có
nhìn thấy hắn. Lúc ấy hắn bị thương, phải nằm trên giường.