Cũng lúc này, con sư tử ở trong ánh sáng vàng phía sau đầu Âm Tu đột
nhiên rống lớn một tiếng. Âm thanh chấn động ra hơn trăm dặm, vạn thú
im lặng ẩn núp, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh.
Âm Tu cũng nhờ tiếng rống này mà tỉnh lại được. Gã cảm thấy khiếp sợ,
nghĩ trong lòng: “Mọi người đều nói kiếm thuật của Trần Cảnh sông Kinh
Hà rất cao minh, là thiên tài trăm nghìn năm mới xuất hiện. Không ai nghĩ
rằng ở trên tâm huyễn đạo (mê hoặc, huyễn hoặc lòng người) hắn cũng đạt
đến một cảnh giới ít người có thể làm được.”
Gã suýt chút nữa đã chết rồi, chết một cách im lặng, không hiểu vì sao
mình lại chết.
Gã không dám có chút khinh thường nào nữa, dù cho chân thân của Trần
Cảnh không ở nơi này. Ngay lập tức, gã lại niệm tụng Phục Ma chú. Lần
này không chỉ có một mình gã niệm mà sư tử đằng sau cũng gầm thét theo
gã. Tiếng gầm của nó khi thì trầm, có khi lại rất vang.
Tiếng sáo vẫn đang phát ra trầm bổng, giống như từng luồng kiếm tia
đâm vào trong lòng người nghe. Nhưng mà bây giờ trong tiếng sáo lại có cả
tiếng người ẩn vào bên trong.
- Ngươi tới từ phương Tây?
Đây là giọng nói của Trần Cảnh.
- Pháp nhãn của thần Ti Vũ có thể nhìn thấu âm dương. Thật sự là bất
phàm.
Âm Tu nói.
Trong tiếng sáo hỗn loạn, lại có âm thanh của Trần Cảnh phát ra: